Đại Bảo quay đầu ai oán liếc anh một cái, bất động nhìn chẳm chằm
cửa phòng vệ sinh, rất giống đang nhìn kẻ thứ ba.
Khi Hách Đằng giặt vớ xong đi ra thì Tô Dật Tu và Đại Bảo vẫn đang
đứng trên lầu.
Thần kinh!
Cậu lẳng lặng mắng một câu.
Đi ra ban công, treo hết mười lăm đôi vớ của ông trời họ Tô lên, xem
thường anh ta rồi, tận hơn mười lăm đôi.
Treo xong cậu chẳng muốn ở lại thêm giây nào, đống vớ đó không
phải của cậu, ngàn lần vạn lần đừng để ai thấy cậu phơi vớ.
“Giặt sạch lắm.” Tô Dật Tu hài lòng.
“Sao anh biết được?” Toàn vớ đen, sao biết giặt sạch hay không?
“Tôi ngửi được, có mùi xà phòng.”
“…” Tự tát được không? Ai bảo mày ngứa miệng hỏi.
Tô Dật Tu thấy Hách Đằng lại đổi sắc, nghĩ thầm, trêu cậu ta vui quá,
“Đại Bảo, sao cậu ấy hệt như con, nói trở mặt là trở mặt vậy?”
Đại Bảo: Có tên ấy không có con có con không có tên ấy nói cho ba
biết đó!
Đại Bảo cao quý chạy ra phòng khách nhảy lên sô pha, ông đây xem
tivi.
Hách Đằng nhìn hai cha con nhà đó, thật sự sắp hấp hối, mình mới tới
chưa được 24 tiếng, trước đó cậu còn cảm thấy công việc này rất tốt, bây