“Còn sớm, qua đây nghỉ một chút, cậu bận rộn cả ngày không nghỉ
rồi.”
Hách Đằng do dự liếc liếc anh, sợ anh lại giở trò.
“Không sao, chúng ta cùng xem tivi với Đại Bảo.”
Hai chân Hách Đằng như đeo chì, nếu phải xem tiết mục ngu ngốc nào
đó, cậu thà chui vào xó bếp ngồi.
Thấy Tô Dật Tu ngồi xuống, Đại Bảo dùng chân đẩy điều khiển qua.
Con chó này đúng là yêu nghiệt.
Hách Đằng nhìn đống lông của Đại Bảo trên sô pha, cầm lòng không
đặng nắm vuốt vuốt.
Đại Bảo nhếch môi mắt phượng chan chứa tình thâm của nó, Hách
Đằng run rẩy rút tay lại.
“Đại Bảo thích xem nhất là Đấu tranh sinh tồn và Anh chàng Bọt
Biển, trong đây có sẵn, cậu xem thử đi.”
Tô Dật Tu ý bảo Hách Đằng xem cách thao tác cụ thể.
Lúc này Hách Đằng mới nhận ra tivi nhà anh không có hộp thu sóng,
hẳn là loại tivi âm tường tích hợp sẵn trong truyền thuyết, còn có cả menu.
Danh sách hiện ra trên màn hình ngoài, sau đó đi từng bước vào Tấn
Lôi, mở ra rồi bên trong có một đống hoạt hình phim bộ phim điện ảnh.
“Đĩa phim ở đây. Nếu cậu muốn xem gì thì có thể tự tải vào Tấn Lôi
của vi tính, vậy là có thể xem được từ đây.”
“Lợi hại quá.” Thật sự quá hợp ý cậu.