giờ hơi hối hận rồi làm sao đây?
Hình như cậu hiểu được vì sao Tô Dật Tu không tuyển được bảo mẫu
rồi, cả cậu cũng sắp không chịu nổi rồi chứ đừng nói người khác.
Giặt đồ xong thì làm theo lời Tô Dật Tu nói, cậu chà bồn rửa mặt mấy
lần, sáng chói.
“Ừm, không tệ.” Tô Dật Tu càng lúc càng hài lòng với Hách Đằng,
“Nhưng mà lần sau tốt nhất đừng dùng bồn rửa mặt giặt vớ nữa.”
“Vớ của anh mà anh còn chê.”
Tô Dật Tu bĩu môi, “Thuốc tẩy không tốt cho da, tôi sợ hư tay cậu thôi
mà.”
“…”
Hách Đằng biết mình là người tốt, lòng dạ cũng không tệ, nhưng mà,
cậu thật không ngờ mình có thể tốt bụng đến độ này. Chỉ một câu của đối
phương thôi mà đã hết bực bội rồi.
Tự ngẫm lại lại thấy khó chịu, cứ cảm thấy tha cho anh ta dễ dàng như
vậy, thật đúng là…
Bỏ đi bỏ đi, mình là đàn ông, đàn ông thì phải rộng lượng, phải bao
dung, không được nhỏ mọn, mấy cái này ba mẹ dạy.
Chậc, mâu thuẫn quá, không phải đã nói không nghe mấy thứ lý luận
của ba mẹ nữa rồi sao? Trước đây vừa hạ quyết tâm mà bây giờ đã quên
rồi.
Phiền quá.
“Tôi đi chuẩn bị bữa tối.”