ông, ông còn nói nó xấu hổ, thì người ngoài sẽ nói nó thế nào?”
Tô Dật Tu nghe mẹ Tô nói thế thì rất cảm động, anh phát hiện ra mẹ
mình biết lý lẽ hơn một chút, rồi sau đó lại nghe mẹ anh nói tiếp, “Dù có
không biết xấu hổ thật thì cũng phải đóng cửa vào mà nói, tuyệt đối không
được nói về chuyện nó cưỡng bức đàn ông!”
“…” Tô Dật Tu bị hai chữ cưỡng bức tát cho kinh hãi, “Mẹ, con
không…”
“Không sao, mẹ hiểu mà.”
Rốt cuộc mẹ “hiểu” sang cái gì vậy! Cưỡng ép thúc đẩy quan hệ yêu
đương và cưỡng bức là hai chuyện khác nhau đó!! Cưỡng ép về sau có thể
tiến hóa thành dan díu, nhưng cưỡng bức thì từ đầu tới cuối người ta đều
không vui mà!
Bỏ đi, không giải thích nữa, giải thích mấy cũng vô dụng.
“Tối nay muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn.”
“Tức no rồi, ăn làm gì nữa!”
Mẹ Tô kéo tay con, “Ba con không ăn thì mẹ con mình đi ăn, con
không biết đâu mỗi lần mẹ muốn ra ngoài ăn với ba con, ông ấy chẳng vui
vẻ chút nào, mấy hôm trước có chiếu bộ phim điện ảnh, mẹ rất muốn đi
xem, kết quả ba con nói xem gì mà xem, khó ưa.”
“Mẹ muốn xem phim gì, con đi với mẹ.”
“Phim bây giờ toàn chiếu 3D, bà vào đó chóng mặt cho xem, ý tôi là
thế.” Ba Tô giải thích.
“Lúc đó ông đâu có nói vậy.”