Tô Dật Tu đứng lên, “Ba mẹ ngủ trong phòng con đi, con đi dọn dẹp.”
Chờ con mình lên lầu rồi, ba Tô mới biểu thị mình rất bất mãn vì mẹ
Tô thiên vị, “Trước khi đến đã nói rồi, phải đứng cùng chiến tuyến, để con
mình hồi tâm chuyển ý, bây giờ hay nhỉ, hừ.”
Mẹ Tô nhướng cao mày đắc ý nói: “Ông tưởng tôi ngu à, đứng cùng
chiến tuyến với ông sẽ mất con, trước đây cũng vì con chuyển ra, ở chung
với ông quá lâu mà suýt chút quên mất ai mới là người quan trọng nhất với
tôi, đặc biệt là hôm con trai bị ông đánh rồi đuổi đi, tôi nói cho ông biết,
con là do tôi sinh ra, ông không thương thì tôi thương.”
“Nhưng lúc ở nhà bà có nói thế đâu.”
“Tôi không nói sẽ đứng về phe ông thì ông có dẫn tôi đi không?”
“…” Được rồi, địch thắng rồi. Nhất định là thằng con được di truyền
từ mẹ nó.
Mẹ Tô bước tới gần ông chồng nhà mình, nói nhỏ: “Ông xem đi, hôm
nay đã gặp cậu ấy rồi, tuổi không lớn, cũng không giống người hư hỏng, có
vẻ rất ngoan, hơn nữa nghe lời con mình nói, quá nửa là nó ép người ta, nói
sao cũng là con mình có lỗi với người ta, dù sao cũng ở lại một thời gian,
có muốn gặp thử trước không?”
Ba Tô không biết phải nói sao nữa, tuy cảm thấy con mình làm không
đúng, không nên ép buộc đối phương, nhưng, ông vẫn khó lòng chấp nhận
được chuyện hai người đàn ông sống với nhau, “Tôi sẽ không đồng ý đâu.”
“Ông đồng ý hay không thì con mình cũng ở với người ta thôi, chẳng
bằng gặp thử rồi nói, ông cứ đối chọi với con như thế, thì nó chỉ càng lúc
càng ghét chúng ta, ông cũng đâu muốn sau này con mình không về nhà
nữa đúng không.”