Nghe nói, loài chó trước khi lâm chung luôn biết mình sắp chết rồi,
chúng nó sẽ nằm cạnh chủ nhân, rồi nhắm mắt, như đang ngủ. Chúng ta
ngồi đó nhìn nó, yên bình như thế, cứ như chỉ ngủ thêm một lát nữa thôi,
rồi chúng nó sẽ thức dậy.
Càng nghĩ càng đau lòng, đặc biệt là khi thấy Đại Bảo lao đến dụi cậu,
mở to mắt nhìn cậu, cậu không chịu nổi.
Tô Dật Tu không đành lòng nhìn cậu khóc, vội nói: “Con chó bị gãy
xương độ C3 ở viện khỏi rồi.”
“Vậy sao? Nhanh quá.” Giọng Hách Đằng vẫn nghèn nghẹn, “Vậy bây
giờ làm sao?”
“Trước đây có người nói muốn nhận nuôi nó, bọn anh đang sàng lọc.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Đúng vậy, hy vọng sau này nó được sống hạnh phúc.”
Hách Đằng lại hỏi, “Mèo con thì sao?”
“Cũng khỏe nhiều rồi, gần đây bận quá, anh cũng không thời gian
thăm nó.”
“Có ai muốn nhận nuôi nó không?”
“Có. Hơn nữa còn tình nguyện trả tiền điều trị. Sao vậy? Em muốn
nuôi sao?”
Hách Đằng lắc đầu, “Ban đầu có nghĩ vậy, nhưng chỉ nghĩ thôi, nó
từng bị tổn thương cần bầu bạn nhiều hơn, mỗi ngày em chăm Đại Bảo đã
tốn rất nhiều thời gian rồi, căn bản không thể phân tâm chăm sóc nó, cho
nên đừng bắt nó chịu thiệt thòi nữa, nhận nuôi thì phải chăm sóc tử tế, hơn
nữa em cũng không biết cách nuôi mèo.”