“Cảm ơn dì.”
“Cảm ơn gì chứ.” Mẹ Tô nói, “Không biết con thích ăn gì, chú mua
nhiều loại, con đừng khách sáo.”
Hách Đằng nhìn ba Tô vẫn im lặng không nói gì, “Cảm ơn chú.”
Im lặng.
Tuy ba Tô không trả lời, nhưng Hách Đằng vẫn không khỏi hớn ha
hớn hở.
Ba mẹ Tô Dật Tu ở một tuần thì chuẩn bị đi, trước khi đi còn gọi Hách
Đằng đến chơi, tiễn cả hai lên xe, Hách Đằng mua cho hai người ít quà, còn
dặn chú dì đi đường cẩn thận, về nhà gọi điện thoại.
Có lẽ trong lòng hai người vẫn chưa chấp nhận được, nhưng đã bắt
đầu chậm rãi thừa nhận, dù thế nào, như vậy cũng rất tốt rồi.
Nói thật ra, Hách Đằng rất thích ba mẹ Tô Dật Tu, đối với người thiếu
thốn tình cảm gia đình như cậu mà nói, cậu rất khát khao tình thương cha
mẹ, dù là bị mắng hay than phiền, tuy Tô Dật Tu cho cậu rất rất nhiều tình
yêu, nhưng tình yêu giữa bạn đời và cha mẹ với con cái rất khác nhau.
Tô Dật Tu nhận ra Hách Đằng đang buồn, muốn làm cậu vui, “Ít lâu
nữa nghỉ phép, chúng ta cùng về nhà.”
“Có được không?” Dù sao thì bên ấy vẫn còn rất nhiều người quen,
nếu gặp phải thì không hay lắm.
“Không sao, anh nói với bọn họ rồi, em là em họ anh.”
Hách Đằng hiểu ý anh, “Vậy bây giờ chúng ta về nhà em hay nhà
anh?”