Hách Đằng rất căng thẳng, “Anh ngoan ngoãn chút đi, khó khăn lắm
mới có chút tiến triển, anh đừng có làm hỏng!”
“Em lấy gối che mặt lại.”
“…” Chết người đó! “Anh cố nhịn một chút được không?” Cậu biết
cương không được thì phải nhu, bình thường chiêu này rất có tác dụng với
Tô Dật Tu.
Nhưng đêm nay Tô Dật Tu rất kích động, anh đè đầu Hách Đằng,
“Dùng miệng.”
“…”
“Em xem, dùng miệng tốt biết mấy, không chỉ em không lên tiếng
được, mà còn không bị bẩn… Ai da!”
Hách Đằng nhả ra, “Dùng miệng rồi đó, cảm giác thế nào? Thích
không nè!!”
“Được rồi được rồi.” Tô Dật Tu kéo tay cậu bóp vai cho mình, “Vậy
cho em nợ, lần sau tính bù, anh lấy sổ ghi lại đề phòng em quỵt nợ.”
Không muốn cãi cọ với anh, căng thẳng cả ngày rồi, đắp chăn lên, tắt
đèn, cơn buồn ngủ kéo tới.
Tô Dật Tu trơ mắt nhìn cậu, cậu đã bắt đầu ngáy khe khẽ, “Thật là.”
Anh hôn hôn đôi môi hé mở của Hách Đằng, “Anh bắt đầu nghi ngờ sức
hấp dẫn của bản thân rồi đây này.”
Khi ngủ, cơ mặt thả lỏng, miệng sẽ hé mở, nếu nằm nghiêng sẽ chảy
nước miếng, nhưng ngắm người mình thích ngủ là một chuyện rất vui, dù
cậu ấy đang chảy nước miếng hay ngủ mớ rồi cười ngu, đều cảm thấy rất