rất tốt rồi, anh cũng đừng ép bước mẹ anh thêm nữa, như bây giờ đã là
ngoài dự liệu rồi.”
“Đúng vậy.” Xem ra hiểu lầm có hiệu quả phi thường, nhưng Tô Dật
Tu không định nói với Hách Đằng.
Hai người gặp người quen trong khu thì nói vài ba câu, đến khi Đại
Bảo không đi nữa hai người mới về. Về nhà lau móng sạch sẽ cho Đại Bảo,
uống nước, Đại Bảo tung tăng về phòng.
Hách Đằng tắm rửa xong, thấy hai vị gia trưởng đều đang ngồi xem
tivi, liền định đi đến xem cùng, nhưng Tô Dật Tu lại kéo cậu vào phòng,
cậu nói không được, ba mẹ còn chưa ngủ, làm sao bọn họ vào phòng đóng
cửa được, rất thiếu hòa thuận.
“Ngủ thôi.”
“Đừng đừng đừng, đợi thêm chút nữa!”
“Em vất vả cả ngày rồi, nghe lời, ngủ sớm một chút.”
“Thật mà thật mà, không mệt chút nào, em ở lại thêm chút nữa.”
“Có vào không!! Em có ngủ hay không hả!!”
“…”
Ba Tô và mẹ Tô nhìn Tô Dật Tu hoàn toàn không thèm để tâm đến
phản ứng của Hách Đằng, chỉ biết kéo người ta vào phòng đóng cửa, “Ông
nghĩ, có cần nói với con ông, như thế là không được không?”
“Bây giờ đi à? Bà điên sao!” Ba Tô cực kì không tán đồng, “Muốn đi
thì bà đi đi, ai biết được chúng nó đang làm gì chứ.”