chăm sóc cả hai.”
“Vậy thiệt cho con rồi.”
“Dạ không đâu, con rất thích. Hơn nữa con đã nghĩ trước rồi, có thể
mở lớp phụ đạo Anh Văn cho trẻ con trong khu, con và anh Nhất Hưu đã
nói, không cần nhiều, trưa một buổi chiều một buổi là được.” Nhưng đây
vẫn là chuyện rất lâu về sau, nếu con của Đại Bảo ra đời thuận lợi, vậy
khoảng nửa năm sau là trong nhà có thêm hai con chó con hai tháng tuổi,
đủ cho cậu bận rộn. Tiền đề là Đại Bảo một phát ăn ngay.
Đại Bảo được về nhà đang hưng phấn chạy lên chạy xuống, bây giờ
vừa ăn xong đang nằm bên chân Hách Đằng.
Mẹ Tô đương nhiên biết giá dạy một kèm một hiện nay không phải rẻ,
suy nghĩ Hách Đằng vì chăm sóc cho con mình và Đại Bảo mà hy sinh bản
thân bất giác xuất hiện.
Hách Đằng không biết hình tượng của mình trong bắt ba Tô mẹ Tô đã
cao hơn nhiều, hơn nữa vì cậu là người bị hại, hai người còn cảm thấy hơi
áy náy.
Đến tối Tô Dật Tu nói đưa Hách Đằng về nhà, mẹ Tô nói: “Trễ quá rồi
đừng đi nữa.” Nói xong còn nhìn ông chồng nhà mình.
Một lúc sau ba Tô mới đứng lên nói: “Trễ quá rồi, hai đứa ráng chen
nhau một chút, miễn cưỡng một đêm đi.”
“…”
Hai người dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo tưới hoa, cả hai đều rất vui, tuy
ba mẹ không nói rõ, nhưng như thế này là đã rất rất bất ngờ rồi, thật sự là
còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng nhiều, “Em cảm thấy như thế này là