tốt đẹp, vì người đó đang nằm trên giường anh, trước mắt anh, trạng thái
không đề phòng như thế, chỉ xảy ra với mình anh.
Đây là cảm giác vui sướng về mặt tâm lý, thỏa mãn từ thâm tâm và
linh hồn.
Sáng sớm thức dậy, trong phòng khách không có ai, ba Tô và mẹ Tô
không có nhà, “Có thể ba mẹ ra ngoài rồi.”
“Sớm vậy sao!”
“Người lớn tuổi thường ngủ ít.”Tô Dật Tu ôm cậu, “Anh vẫn chưa
tỉnh, hôn chào buổi sáng mau.”
Hách Đằng nghe lời chu môi.
Tô Dật Tu cười cúi đầu.
Cửa mở ra…
“Hai đứa đang làm gì đó!”
Tô Dật Tu nhìn ba mình, bình tĩnh nói: “Bụi bay vào mắt cậu ấy, con
thổi cho cậu ấy.”
“…” Ba Tô hơi bất lực, “Được rồi.”
Hách Đằng vốn đang hoảng hồn vì bị bắt quả tang, Tô Dật Tu nói dối
mà ba Tô lại không phản bác, thấy hai người xách điểm tâm, cậu vội bước
đến xách hộ.
“Chú dì dậy sớm, đi dạo một vòng rồi sẵn tiện mua điểm tâm. Thanh
niên mấy đứa thì thì ngủ nhiều một chút.” Mẹ Tô bảo Hách Đằng qua ngồi
xuống.