Vừa định ra tay thì nghe có tiếng chó sủa xa xa, hơn nữa không chỉ
một con. Ngẩng đầu nhìn, mấy con chó đang chạy đến đây, chạy trước
chính là con bọn chúng vừa định bắt.
“Mẹ kiếp!”
Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, không nhiều, tính cả Đại Bảo
cũng chỉ có ba con chó, nhưng hai con chó kia nhìn biết ngay là chó hoang,
to mà bẩn, thể hình chỉ nhỏ hơn Đại Bảo một chút, bị loại chó này cắn chắc
chắn sẽ bệnh, chúng nó cắn trúng là xong đời!
Hơn nữa, chó quay lại trả thù, sẽ càng hung hãn càng mạnh miệng
hơn, nếu không bị ai khống chết có thể sẽ bị cắn chết. Phần lông trước ngực
Đại Bảo đã ướt đẫm máu, chiếc vòng thép khi nãy vẫn tròng trên cổ, nhưng
sức lực và sức công kích hoàn toàn không giảm sút, chỉ nhìn thôi cũng đã
thấy sợ.
Chạy là phản ứng đầu tiên, nhưng không chạy kịp nữa rồi, Đại Bảo
chạy rút vào bước lao lên vồ lấy người vừa đánh ngã Hách Đằng .
Hai con chó kia chặn trước mặt hai người còn lại sủa inh ỏi, hai kẻ đó
không dám lên xe cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần cử động nhẹ thôi là
hai con chó sẽ cắn. Không lâu sau xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đi
cùng, nhưng tình hình hiển nhiên là tệ hơn bọn họ tưởng nhiều, một xe
không đủ.
Hách Đằng bị khiêng lên cáng cứu thương, đưa tay sờ cổ Đại Bảo, vẫn
ướt máu dính tay, “Bác sĩ, gọi điện thoại giúp tôi, rồi đến bệnh viện Tân
An, đưa nó đến đó trước, cổ nó bị thương rồi!”
Bác sĩ an ủi cậu, “Cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ trông nó giúp cậu, nhưng
cậu phải để tôi kiểm tra cho cậu trước.”