đầy vết bẩn, tuy thế giới mà nó nhìn thấy chỉ có trắng đen, nhưng nó ngửi
thấy mùi máu, là máu của Hách Đằng .
Vùng vẫy dữ dội hơn trước nhiều khiến người siết nó không thể giữ
được, hơn nữa dây thép càng lúc càng chặt, con chó này dường như căn bản
không lo chuyện mình sẽ chết.
Mục đích của bọn họ là bắt con chó đi bán, đã tìm sẵn người mua rồi,
nếu chó chết, thì coi như uổng công, hơn nữa đã có một người bị Đại Bảo
cắn, lúc này nó đang phản kháng hết sức trong tay hắn, không chỉ sủa rất to
mà ánh mắt cũng hung hãn, cho nên vô thức buông lỏng tay.
Đại Bảo cảm nhận được dây lỏng hơn lập tức vồ đến cắn tên kia, hắn
ta thấy hàm răng của Đại Bảo thì đã hơi run, tay kéo căng dây cổ và vòng
thép, hy vọng nó mau từ bỏ không cắn mình.
Nhưng Đại Bảo lại vùng vẫy mạnh hơn, đến khi máu chảy thấm ướt
lớp lông dài.
Người xung quanh không nhìn tiếp nổi nữa, cầm cây lau nhà trong cái
xô trước cửa tiệm đi qua. Hách Đằng thấy Đại Bảo đã bị thương, rất muốn
bảo nó đừng giãy nữa, nhưng lại sợ mình gọi tên nó, nó sẽ nghĩ là cậu gọi
nó đến cứu, thế là căn bản không dám gọi tên Đại Bảo, chỉ hô: “Mau cứu
nó, để nó đi trước! Cầu xin mọi người!”
Hách Đằng bị đá một cái trúng ngực ngã xuống đất, vì có một người
vào giúp, Đại Bảo tìm được cơ hội cắn người bắt nó mấy cái thoát thân.
“Chạy mau! Chạy!!” Hách Đằng rống to.
Đại Bảo vốn định chạy đến chỗ cậu, nhưng nghe cậu bảo chạy, rụt
chân lại xoay người lao vút đi, máu nhỏ suốt quãng đường.