“Không không không, cửa hàng tôi tự mở thì làm gì có tiền đền bù
chứ, bác sĩ đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, về nhà bồi bổ chút là được
rồi.
“Không được không được, tôi đi gấp quá không mang nhiều tiền, anh
không chỉ cứu chó của tôi mà còn cứu người nhà tôi, tôi thật sự rất biết ơn
anh.”
Cuối cùng giằng co một hồi, người kia cầm năm ngàn, vì anh ta nói có
bồi thường cũng là băng trộm chó bồi thường.
Đóng viện phí xong, Tô Dật Tu liên hệ với cảnh sát, tổng cộng bốn
người, bọn chúng thuộc băng nhóm chuyên trộm chó, con nào giống
thường thì cân kí bán thịt, giống quý thì bán lại lấy tiền, lần này còn đánh
người, cảnh sát dặn Tô Dật Tu nhờ bác sĩ giám định thương tích cho Hách
Đằng, còn tên bị Đại Bảo cắn và một tên bị Hách Đằng đá thì căn cứ vào
tình hình khi đó và khẩu cung của người dân xung quanh, Hách Đằng chỉ tự
vệ.
Tô Dật Tu yên tâm, “Có phải còn hai con chó ở đó không?”
“Đúng, con chó nhà anh dẫn đến đó, giỏi lắm.”
“Cảm ơn sếp, tôi lập tức nhờ người sang đón chúng nó.”
Gọi điện về bệnh viện, bảo bọn họ lái xe đến đồn cảnh sát đón hai con
chó về chăm sóc. Nghĩ lại thấy không còn việc gì nữa, anh lại vội đi xem
Hách Đằng.
Đi đến cửa phòng bệnh, thấy hai anh cảnh sát đang vừa ghi chép vừa
nắm bắt tình hình với bác sĩ bên giường Hách Đằng, sau khi Tô Dật Tu chủ
động nói rõ thân phận, cảnh sát liền hỏi anh tình hình của lũ chó.