Khi cảnh sát đi rồi, Tô Dật Tu đi đến nắm bên tay phải truyền nước và
truyền máu của cậu, “Có đau không?”
“Cả người đều đau.” Hách Đằng lập tức bắt đầu hầm hầm hừ hừ.
Tô Dật Tu biết cậu đau thật, ngắm khuôn mặt te tua của cậu, nói: “Em
chưa soi gương đúng không?”
“Chưa…”
“Ừm.” Nói xong, anh móc điện thoại ra chụp mấy tấm, “Đề dành làm
kỉ niệm.”
“A, đừng, anh xóa mau.” Không nhìn cũng biết bây giờ cậu xấu thế
nào.
“Không xóa được, hàng limited đó.” Tô Dật Tu ngắm nghía vài lần rồi
cất, “Sau này em không còn cơ hội để bị thương nữa, em phải đi theo sát
cạnh anh mới được.”
“Bây giờ em không sao rồi mà!!” Hách Đằng tuy đang suy nhược,
nhưng vẫn nỗ lực đấu tranh đòi tự do.
Tô Dật Tu cười lạnh mấy tiếng, hạ giọng, “Không sao? Nếu sức chiến
đấu của em mạnh thế, còn chịu được, thì hẳn là sức chịu đựng trên giường
cũng cao lắm nhỉ, đáng thương cho anh trước đây phải e dè như vậy, sợ em
đau sợ em mệt, nhưng toàn do anh nghĩ nhiều thôi nhỉ.”
“…” Sao lại nhảy qua đề tài này vậy! “Em là người bị hại đó.”
“Khi nào em khỏi, anh sẽ cho em thỏa mãn.”
“…”
“Nhắm mắt lại ngủ một lát đi.”