“Phía sau có một vườn cây, nếu nuôi thú cưng thì rất phù hợp, bên đó
rất rộng.”
Tô Dật Tu không nghe giới thiệu, chỉ thâm tình chăm chú hỏi Hách
Đằng: “Em thấy chỗ này thế nào?”
Trong lòng Hách Đằng nói đương nhiên là tốt rồi!!! Nhưng chỗ này
đắt biết bao nhiêu!!! Nhưng người lạ còn đang đứng đó, hỏi thẳng giá tiền
thì rất ngại, “Tốt thì tốt thật, nhưng môi trường sống hoàn thiện chứ?
Chẳng hạn như, mua thức ăn thế nào?”
“Ở đây mỗi ngày sẽ có người của công ty đưa nguyên liệu tươi sống
đến, nếu không cần thì chỉ cần báo trước là được.” Cô môi giới cười trả lời.
“Bệnh viện thì sao?”
“Phòng y tế trong khu có bác sĩ trực suốt 24 tiếng, anh yên tâm, nếu có
vấn đề gì, nhân viên cứu hộ của chúng tôi sẽ cấp cứu ngay lập tức, tranh
thủ thời gian quý giá của người gặp nạn.”
“Nhưng vẫn cách bệnh viện khá xa.”
“Tuy chỗ này không phải trung tâm thành phố, nhưng cũng chưa phải
ngoại thành, tối đa là rìa trung tâm, sau này sẽ không còn khu biệt thự nào
cách thành phố gần như chỗ này nữa. Bệnh viện gần đây nhất đi mất
khoảng mười lăm phút, là bệnh viện tuyến trung ương.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, chỗ này thật sự không tệ, hơn nữa còn gần
trung tâm hơn nhà cũ của cậu.
“Các trang thiết bị cũng rất đẹp, vật liệu toàn bộ đều thân thiện với
môi trường, chuyện này các vị hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần tìm được
thứ gì không đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền cho các vị, chỉ
cần mua thêm đồ gia dụng là có thể vào ở được.”