Tô Dật Tu nói với cô: “Chúng tôi xem trên lầu một lúc nữa.”
“Vâng.”
Chờ cô môi giới xuống lầu rồi, Hách Đằng hỏi anh ngay: “Đắt chết
luôn đúng không!”
“Cũng tạm, anh tính thử giá căn này, với cả tiền mua đồ gia dụng và
trang trí linh tinh nữa, chưa đến hai triệu.”
Không ngờ chưa đến hai triệu, bấy giờ Hách Đằng mới nhớ ra, cậu đã
sống lại kiếp khác. Suýt chút quên mất, vài năm nữa giá căn nhà này phải
thêm một số 0.
“Thật là, biết sớm thì em để đến bây giờ bán nhà là được rồi, có thể
kiếm thêm một ít.”
Tô Dật Tu tính cho cậu nghe, “Tiền em bán nhà, rồi anh bán nhà anh,
tiền mua vàng của chúng ta cũng lời mấy trăm ngàn rồi, dư dả, không phải
lo.”
“Nhưng, trong tay không có ít tiền, cảm thấy không yên tâm.”
“Vậy không có tiền em không yên tâm, hay là mất Đại Bảo Tiểu Bảo
em không yên tâm?”
Chỉ cần so như vậy là Hách Đằng quyết định ngay, “Mua.”
Tô Dật Tu cười rạng rỡ, vì anh chồng tiền lâu rồi, trả hết một lần còn
được giảm 10%, anh còn đặt người ta đưa đến một bộ loa và tivi cao cấp,
để trong phòng lớn dưới lầu, thêm một bộ sofa bàn trà kiểu Âu trong phòng
khách.
Nếu Hách Đằng không đồng ý, trả hàng rất phiền phức, cho nên mới
kéo cô nhân viên môi giới tới thêm lần nữa.