“Cái ‘thôi mà’ đó của anh là hơn một trăm mét vuông đó.”
“Sau này em đi làm, anh ở nhà nội trợ.”
Hách Đằng cầm gối quăng anh, “Đi dọn ổ chó đi.”
Hai người xây một cái chuồng chó lớn sau nhà, trong nhà cũng có
phòng cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, ban ngày chúng nó có thể chơi bên ngoài,
đến đêm, Hách Đằng nghĩ về nhà ngủ vẫn tốt hơn, tuy ở đây hẳn sẽ không
có ai trộm chó, nhưng cậu bị ám ảnh.
Ngày dọn nhà, Tô Dật Tu thuê xe tải đến chở đồ, mấy bà thím đắc chí
chạy đến, “Ồ, dọn đi à, thật là, tiếc quá đi.”
Tô Dật Tu nói: “Nhà này nhỏ quá, đổi chỗ khác rộng hơn.” Anh cười
cười, “Nói ra còn phải cảm ơn thím, nếu không làm sao tụi con mua được
căn nhà hợp ý như thế.”
“…”
Có chỗ rộng đương nhiên Đại Bảo và các Tiểu Bảo rất vui, tường sân
sau là rào gỗ, ở giữa có đường đi, sau nữa là nhà người khác, ý thức của
chúng nó về hàng rào khiến Hách Đằng rất ngạc nhiên, vì mấy lần thấy
Thái Tử chạy vun vút như sắp lao ra ngoài, nhưng đến rào thì luôn quay
đầu chạy về, Elyzabeth cũng vậy, chúng nó biết, chỗ được rào lại là của nhà
mình, bên ngoài là của người khác. Tuy Hách Đằng luôn nghĩ Thái Tử sẽ
nhảy phốc vào sân nhà người khác.
Nhưng thật ra thì Thái Tử đã từng làm vậy, rồi sau đó nó bị Đại Bảo
và Ely hợp tác đánh cho một trận, cho nên mới ngoan như thế. Đương
nhiên chúng nó sẽ không nói với Hách Đằng, đây là bí mật giữa ba chúng
nó.