Cậu nhóc nhà đối diện rất thích Thái Tử, thỉnh thoảng lại ngồi ngắm
chúng nó chơi với nhau, lần trước Thái Tử chạy vào nhà mình, cậu nhóc rất
kích động, kết quả Thái Tử lại chạy về.
Cậu bé kéo tay cha mình nói muốn qua đó chơi với chó đẹp, nhưng ba
con Afghanistan đứng cạnh nhau, trên mặt hình thể rất đáng sợ, nhưng sau
mấy ngày quan sát, ba cậu nhóc cũng đã sang thăm vào lúc Hách Đằng bảo
Tiểu Bảo xếp hàng chải lông.
Hách Đằng nhìn người đàn ông dẫn theo đứa trẻ đứng ngoài sân, trong
lòng thịch một cái, ý nghĩ đầu tiên là, phắc có khi nào mấy đứa nhỏ này
chạy ra ngoài gây họa lúc mình không chú ý không!!!
Cho nên cậu tái mặt, đứng lên hỏi: “Chào anh, có phải chó nhà tôi đã
nghịch phá gì không?”
“Không phải.” Người đó nói, “Tôi ở nhà đối diện, con tôi thích rất chó
nhà cậu, lần nào nó cũng đứng trước cửa sổ nhìn.”
Hách Đằng thấy hai mắt thằng bé sáng rỡ chăm chăm nhìn Thái Tử,
nhưng lại trốn sau lưng ba nó, cậu cười bước ra mở cổng, “Chúng nó thân
thiện lắm.”
“Đúng vậy, hình như chưa từng nghe chúng nó sủa.”
“Lại đây, Thái Tử.” Thái Tử đi đến, Hách Đằng ôm Thái Tử xoa đầu
nó, “Bạn nhỏ này rất thích con, bạn ấy ở nhà đối diện.”
Thái Tử nhìn cậu bé, bỏ chạy mất.
Cậu nhóc bị đả kích, Hách Đằng cũng sửng sốt, Thái Tử trước nay đâu
có như thế, nó sợ trẻ con sao?