Cuối năm, Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo đi tham gia cuộc thi chó đẹp, đi cho
vui mà lại bưng giải quán quân về, bấy giờ Hách Đằng mới biết, sau tai
Hách Đằng có con microchip chứng minh thuần chủng.
“Sao anh không nói với em!” Hách Đằng cầm giấy chứng nhận của
Đại Bảo lau đi lau lại, có vẻ rất không vui.
Tô Dật Tu ôm cậu từ phía sau, “Anh là của em thì được rồi, có gì mà
không vui.”
“Hừ.” Kính sáng chói luôn rồi, cậu vẫn cứ lau, hận chẳng thể lau
thủng luôn tấm kính.
“Bản thân anh giường của anh tài khoản của anh tim của anh não của
anh từng tế bào của anh đều là của em, nếu không em kiểm tra thử đi, xem
có chỗ nào không phải của em không.”
“Không cần.”
“Đi mà, kiểm tra đi.” Tô Dật Tu kéo tay cậu đặt lên chỗ-nào-đó,
“Đương nhiên, ở đây cũng thế.”
Đột nhiên Hách Đằng có vẻ u oán, “Nhưng, có một chỗ không phải.”
“Chỗ nào?”
Cậu sờ phía sau Tô Dật Tu, ban đầu Tô Dật Tu sửng sốt, rồi nói:
“Đương nhiên phải, em muốn thì lúc nào cũng được.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Thấy anh đáp dứt khoát như thế, Hách Đằng cũng từ chối vô cùng dứt
khoát, “Thôi, mệt lắm.”