“Nói không muốn với ai? Hửm?” Lực đạo tràn ngập uy hiếp đâm vào
thật sâu.
“A—!” Cảm giác khuếch trương cực kì đáng sợ cùng với đau đớn bén
nhọn khiến Đỗ Vân Hiên thất thanh kêu lên.
Cổ Sách dùng sức trừu sáp mấy cái, sau đó ngưng lại.
Vươn ra đầu lưỡi nóng bỏng, tựa như báo gấm liếm láp huyết nhục trên
thân thể con mồi, lướt qua hai má phát lạnh vì đau của Đỗ Vân Hiên.
“Còn muốn tôi cút đi sao?”
Lời nói vừa ra, lại liên tục mấy cái sáp đến.
“Còn muốn bảo tôi cút đi sao?”
Lại liên tục mấy cái thật mạnh.
“Biết tôi là ai chứ?”
Thắt lưng tinh tráng hữu lực như dồn nén toàn bộ thể lực, không lưu tình
mà cử động, công kích đến nơi ngọt ngào sâu thẳm của Gấu Nhỏ, đem linh
hồn không chịu khuất phục của Gấu Nhỏ ép ra, đập thành mảnh nhỏ.
Đây là duyên phận đã chú định trong sinh mệnh bọn họ.
Độc nhất vô nhị.
Không thể thay thế.
Tôi biết, em tức giận, em phẫn nộ, em không cam lòng.
Tức giận thì sao? Phẫn nộ thì như thế nào? Không cam lòng thì có việc
gì chứ?