Phòng xông hơi an tĩnh lại.
Nút không còn bị ấn xuống, hơi nước không còn bốc trên không trung
khiến sương mù rất nhanh tan ra, làm tầm nhìn trong phòng trở lại rõ ràng.
Thân thể Đỗ Vân Hiên bị khí nóng xông đến nỗi da thịt hóa thành màu
cánh hoa khả ái, cũng rõ ràng bày trước mắt Cổ Sách.
Phủ khăn lên che mặt, chính là thái độ cự tuyệt, muốn cách xa ngàn dặm.
Nhưng Đỗ Vân Hiên không biết, mình thuộc kiểu mỹ nhân lạnh lùng
kiêu ngạo, thích hợp diễn vai người lạ chớ gần thế nào sao? Càng lạnh lùng
càng cao ngạo, càng kích động dục vọng cấm kị của nam giới bộc phát.
Cổ Sách là lão đại hắc bang, coi trọng nhất chính là chữ Tín, nếu đã nói
sẽ thả Đỗ Vân Hiên, vậy sẽ không nuốt lời, vốn định tắm rửa xong, xông
Sauna một lúc rồi sẽ ‘thả gấu về rừng”, tất nhiên cùng lắm là thả một hai
bữa, vài ngày sau vẫn phải tóm Gấu Nhỏ về bên cạnh mình.
Không nghĩ tới, hơi nóng bốc lên, dục vọng giống dực trong thân thể
cũng theo đó mà mất thăng bằng bành trướng.
Nhìn Đỗ Vân Hiên phủ khăn lên mặt, lẳng lặng ngửa ra sau, mỗi tế bào
trên người Cổ Sách đều nóng lên lạ thường, từng mao mạch đều thấm đẫm
một cỗ khát vọng tê tê dại dại.
Hắn yên lặng rời khỏi vị trí, tựa như báo gấm, nhanh nhẹn vồ đến bên
người Đỗ Vân Hiên.
“Làm gì?!” Đỗ Vân Hiên gầm lên một tiếng.
Đỗ Vân Hiên che khăn chợp mắt lại, thực chất tinh thần vẫn âm thầm
chú ý nhất cử nhất động của Cổ Sách. Anh đã sớm biết thể nào Cổ Sách
cũng sẽ đánh lén, tên hạ lưu này có gì không dám làm?