Độ nóng rốt cục không tăng lên nữa, nhưng vẫn giữ nguyên nhiệt độ vừa
rồi. Xoang mũi Đỗ Vân Hiên bị kích thích đến có chút khó chịu, nhưng vẫn
quật cường cau mày không lên tiếng.
Trong phòng xông có một chiếc tủ lạnh dành riêng cho khách sử dụng,
bên trong có đặt sẵn khăn khử trùng để tiện cho khách khi xông Sauna có
thể làm mát hoặc lau mồ hôi.
Nhưng chiếc tủ lạnh kia lại cách cánh cửa khá xa, nếu muốn đến đó nhất
định phải bước ngang qua Cổ Sách.
Đỗ Vân Hiên cho dù khó chịu cũng không muốn bước qua.
Thấy Đỗ Vân Hiên liếc nhìn chiếc tủ lạnh, Cổ Sách trầm mặc một lát rồi
đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh kia.
“Cầm.”
Một bóng trắng từ trong không trung bay đến đập vào bờ vai trần của Đỗ
Vân Hiên.
Trong căn phòng cực nóng như vậy, bỗng nhiên tiếp xúc với khăn mặt
lạnh băng, cả người Đỗ Vân Hiên đều run lên. Anh cầm lấy khăn mặt, nghĩ
thấy cái này thực giống như cáo đến chúc tết gà, Cổ Sách nhất định không
có ý tốt.
Có điều, nếu đã đưa lại thì cũng không cần phải ném đi, Cổ Sách với
mình chuyện gì cũng đã làm rồi, cũng không cần thiết phải hạ thuốc mê lên
một cái khăn mặt.
Tất nhiên Đỗ Vân Hiên không định nói cảm ơn với Cổ Sách, phủ chiếc
khăn lành lạnh lên mặt, tựa gáy ra sau bậc gỗ, bày ra bộ dáng muốn im lặng
‘hưởng thụ’ Sauna.