Đỗ Vân Hiên đương nhiên không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ.
Nếu không thể chạy đi, vậy chỉ có thể chấp nhận hiện thực phải ngồi
trong phòng xông hơi với Cổ Sách. Có điều, chấp nhận hiện thực cũng có
những phản ứng khác nhau, dựa theo tính tình kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên,
cho dù biết mình có khả năng rơi vào trả thù tàn khốc, cũng không thể bày
ra vẻ khúm núm.
Cổ Sách vỗ vỗ chỗ ngồi, là muốn Đỗ Vân Hiên vứt bỏ tôn nghiêm chủ
động bước qua ngồi cạnh hắn sao? Nằm mơ!
Đỗ Vân Hiên ước lượng tình thế một chút, sau đó đi đến chỗ tránh xa Cổ
Sách nhất mà ngồi xuống.
Cổ Sách hiểu rõ anh đang im lặng chống đối, trong lòng thầm cười lạnh,
bàn tay đặt lên một cái nút bấm được bọc gỗ, hung hăng nhấn một cái.
Xì!
Một luồng nhiệt bỗng nhiên bốc lên trong phòng xông hơi, lập tức hóa
thành hơi nước cuồn cuộn. Phòng xông vốn dĩ thoáng đãng trở nên có một
chút mông lung.
Độ nóng lập tức tăng lên.
Cạch! Cạch!
Cổ Sách bấm nút thêm hai lần, thấy Đỗ Vân Hiên ngồi trong góc khẽ
nhíu mày, rõ ràng được đằng chân lân đằng đầu, đầu ngón tay vẫn ấn giữ
bên trên, hơi nước không ngừng bốc lên, độ ấm càng ngày càng cao.
Cổ Sách mồ hôi như mưa.
Đỗ Vân Hiên lại càng không dễ chịu, anh cũng giống như Cổ Sách, cũng
chỉ có một chiếc khăn quây bên hông, không khí vào mũi nóng rực như lửa,