Vừa ân cần tiếp đón vị khách khí thế bất phàm này, Đỗ mẫu cũng không
quên mất đứa con lớn của mình, quay đầu qua, “A Hiên à, con cũng ăn đi
chứ. Con lại gầy đi nhiều rồi.”
“Đúng đó, anh hai, anh hôm nay cũng chưa đụng đũa luôn kìa.” Đỗ Minh
Lỗi cũng ngó qua hỏi một câu.
Đỗ phụ quan tâm nhìn qua, ánh mắt dừng trên mặt Đỗ Vân Hiên.
“Mẹ, con không sao. Sáng nay con đã ăn hai cái bánh kẹp, bây giờ vẫn
còn no. Mọi người ăn nhiều một chút.” Đỗ Vân Hiên đành lộ ra một nụ
cười miễn cưỡng, ôn hòa xoa dịu người nhà.
Đang lúc lơ đãng, tầm mắt lại đảo qua nam nhân đang mỉm cười đánh
giá mình ở đối diện, một ngọn lửa phẫn nộ ẩn ẩn bừng lên trong đáy mắt.
Họ Cổ này, rốt cuộc muốn xen vào thế giới của mình đến mức nào mới
chịu bỏ qua?!
Mình nhất định là xui xẻo tám đời mới có thể gặp được một tên ác ma ăn
tươi nuốt sống như tên Cổ Sách này. Mà đáng giận nhất chính là, sau khi
cưỡng bức, giam cầm, ngược đãi, khiến mình rốt cuộc tâm không cam tình
không nguyện phải nhận thua, vậy mà Cổ Sách còn chưa thỏa mãn.
Lại nhất định lôi cả gia đình mình coi trọng nhất vào cuộc!
Minh Lỗi là em trai duy nhất của anh, vài năm này anh đảm nhận thiết kế
mà kiếm tiền, ngoại trừ mua một căn nhà cho cha mẹ dưỡng lão, còn phần
lớn đều dùng để chu cấp cho Minh Lỗi học kiến trúc ở Mỹ. Đối với đứa em
này, Đỗ Vân Hiên thương yêu cậu hết mực.
Minh Lỗi tốt nghiệp trở về, anh so với ba mẹ còn vui mừng hơn, cắn
răng đặt sẵn bao sương trong nhà hàng đắt đỏ nhất để tẩy trần cho cậu, vốn
định một nhà vui vẻ hòa thuận, hoan hoan hỉ hỉ ăn một bữa cơm, chung quy