Nhấc tây trang đã bị lột xuống bỏ một bên lên, còn phủi phủi, giũ giũ,
dịu dàng mặc lại cho anh.
Cổ Sách lui ra sau một bước, quan sát kĩ một lượt, đảm bảo Đỗ Vân Hiên
so với khi bước vào vẫn tươm tất như cũ, sau đó lại bước lên một bước, đến
trước mặt Đỗ Vân Hiên.
Chỉ chỉ vào môi của mình.
Đỗ Vân Hiên nhướn lên đôi mày tinh tế, đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng,
sau khi tầm mắt giao nhau một lát, hiểu rõ nếu mình không ngoan ngoãn
làm theo, cục diện mình khó khăn lắm mới có được này sẽ coi như vứt đi.
Không thể làm khác, đành phải nhíu mi, hơi hướng người về phía trước.
Môi nhẹ nhàng lướt qua miệng Cổ Sách.
«Làm cho có lệ.» Cổ Sách bất mãn quở trách một câu, bắt lấy Gấu Nhỏ
đang muốn lui lại, mạnh mẽ ấn lên người anh một nụ hôn sâu nồng đậm
đến mức khiến người ta không thể hô hấp.
Cuối cùng, hắn rốt cuộc thả Đỗ Vân Hiên ra, để Đỗ Vân Hiên trở về bao
sương trước.
Về phần Cổ Sách, tuy rằng tinh thần hắn vững như thép, thế nhưng dù
sao cũng chỉ là con người bình thường, còn cần thêm một chút thời gian để
xử lí bộ vị trọng yếu đã hưng trí bừng bừng mà không có cơ hội ‘vận
động’.
Đường đường là đế vương hắc đạo, vậy mà phải chịu ủy khuất đến mức
này…
Trên thế giới này, cũng chỉ có thể là Gấu Nhỏ mới khiến cả hắn, lẫn đại
bảo bối sinh long hoạt hổ phía dưới kia phải nhịn đến cực điểm.