Kiểu dáng tiêu thụ hàng ngày, là thiết kế đặc thù cho một đối tượng
khách hàng nào đó, chính là kiểu dáng cho phép tiêu thụ đại chúng.
Những trang sức được thiết kế ra sẽ được đặt trong tủ trưng bày, để
những khách hàng phổ thông chọn mua.
“Hiện tại chúng ta đang thảo luận về cuộc thi thiết kế Ngụy Lai, là cuộc
thi cao quý nhất trong giới châu báu. Nếu nhà thiết kế chỉ có thể thỏa mãn
những người tiêu thụ phổ thông lại không thể hấp dẫn những khách hàng
VIP, vậy liệu hắn có năng lực tham gia một cuộc thi cấp cao thế này
không?”
Lời nói mà Mitsuishi Yamato thong thả nói ra lại giống như một khối đá
đè nặng trong lòng Đỗ Vân Hiên.
“Có điều tôi cũng không phải chỉ nhìn những số liệu trên giấy, bảo thủ
cứng nhắc không biết nhìn thoáng. Các vị thiết kế sư xin cứ yên tâm, mọi
người có nửa tháng để đánh giá. Trong nửa tháng này, ngoại trừ xem xét
những cống hiến của các vị cho công ty, cũng sẽ nhìn trên những phương
diện khác. Sau đó sẽ tổng hợp thành tích của các vị báo lại cho Lea tiên
sinh. Lea tiên sinh sẽ quyết định ai là người thích hợp nhất tham gia cuộc
thi.”
Trong nhất thời, Mitsuishi Yamato hoàn toàn nắm giữ không khí trong
phòng họp.
Không nhanh không chậm nói xong những điều trên, hắn chuyển sang
một đề tài khác. “Các vị hẳn đã chuẩn bị tốt các tư liệu về ba tác phẩm
mình vừa lòng nhất?”
Các thiết kế sư đều cầm tư liệu trong tay chuẩn bị đưa lên.
Mitsuishi Yamato đặt tư liệu lên trên bàn họp nhưng lại không lập tức
xem, ngược lại nhấc ra một cái vali xách tay, “Vì muốn đánh giá các vị toàn