khách hàng VIP chi ra mua tác phẩm của thiết kế Đỗ mỗi tháng đều tăng
lên.” Người thực sự cảm thấy cao hứng khi thấy Đỗ Vân Hiên được
Mitsuishi Yamato chú ý e rằng chỉ có mỗi Trương Lam.
Đỗ Vân Hiên dù sao cũng là do một tay ông đề bạt.
“Thiết kế Đỗ hẳn đã kiếm không ít lợi nhuận cho công ty.” Mitsuishi
Yamato mỉm cười, đột nhiên xoay sang chuyện khác, “Có điều hình như
những khách VIP có thể được thiết kế Đỗ thu hút, hình như rất cố định.”
Không khí trong phòng họp bắt đầu căng thẳng.
Trác Thanh vốn đang bắt đầu lo lắng, tim lại hẫng thêm một cái.
“Trước khi rời khỏi tổng công ty, tôi có xem qua tư liệu của đá quý Lea,
trên cơ bản cũng giống như những tài liệu mà giám đốc Trương đưa cho tôi
xem. Chỉ là tôi thấy trên đó có liệt kê rõ những khách VIP của các thiết kế
sư. Những tác phẩm cao cấp của thiết kế Đỗ, hình như mỗi lần đều có một
vị Cổ tiên sinh mua đi, đúng không? Mà gần đây thiết kế Đỗ có thiết kế
một món trang sức cho một vị tiểu thư danh giá cũng không được khách
hàng lựa chọn, cuối cùng vẫn là vị Cổ tiên sinh kia chọn mua.”
Phòng họp im lặng, âm điệu của Mitsuishi Yamato tuy không cao nhưng
lại sắc bén đến mức người ta khó có thể chống đỡ.
Vạn Kì Ngọc lão luyện thành thục im lặng, mà Trác Thanh cũng cẩn thận
không lộ ra biểu tình vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Ngũ Tư Dân vừa rồi cũng lo lắng sẽ bị Đỗ Vân Hiên cướp mất tư cách
dự thi, thế nhưng nhìn thấy anh bị đặc trợ chủ tịch phái tới không chút lưu
tình làm muối mặt, không khỏi cho anh ánh mắt đồng tình.
“Vị Cổ tiên sinh kia, là bạn riêng của thiết kế Đỗ sao?”