“Mitsuishi đặc trợ, đây là thành tích của bốn vị thiết kế sư.” Trương Lam
đưa văn kiện đã được chuẩn bị tốt qua.
Mitsuishi Yamato lật xem một hồi.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Đỗ Vân Hiên, “Thiết kế Đỗ, cậu
vào Lea chưa đến ba năm đã đạt được thành tích thế này, rất khó thấy.”
“Cám ơn.” Đỗ Vân Hiên không kiêu không nịnh, “Tôi làm hết sức.”
Khóe môi Trác Thanh gợi lên một nụ cười mỉa.
Lời nói của Mitsuishi đặc trợ nghe như khen ngợi, kỳ thực lại chỉ ra điểm
trí mệnh của Đỗ Vân Hiên, kinh nghiệm tại công ty quá ít ỏi. Đỗ Vân Hiên
đúng là có tài, nhưng bàn về khôn khéo, có thúc ngựa cũng không theo kịp
Trác Thanh hắn.
Tư liệu Trương Lam chuẩn bị ngắn gọn lại chính xác, chỉ có một xấp nhỏ
đã chỉ ra thành tích của các thiết kế sư trong công ty rất rõ ràng. Mitsuishi
Yamato chỉ mất rất ít thời gian đã xem xong, sau khi khép lại tư liệu, trầm
mặc một lát, tầm mắt lại rơi lên người Đỗ Vân Hiên, “Không nghĩ tới thiết
kế Đỗ tuổi trẻ như vậy, thiết kế cho khách VIP lại có thành tích không tệ.”
Đây là lần thứ hai Mitsuishi Yamato vừa mở miệng đã đem đề tài dừng
trên người Đỗ Vân Hiên.
Mitsuishi đặc trợ lần này đặc biệt vì để quyết định người đại diện tham
gia cuộc thi thiết kế Ngụy Lai mà đến, hắn chú ý đến Đỗ Vân Hiên như
vậy, chẳng lẽ có vài phần coi trọng anh? Mặt khác ba vị thiết kế kia không
khỏi căng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vân Hiên cũng thay đổi.
Cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai đối với các nhà thiết kế có ý nghĩa
đặc biệt. Vạn Kì Ngọc vẫn tương đối bình thản, ông là nhà thiết kế chính,
kinh nghiệm lại nhiều nhất, trong hai người dự thi này ông chắc chắn chiếm