không nhận được thư sao? Haizz a, hiện tại internet thật không thể tin được,
email lúc nào cũng rơi rụng. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu chiều
hôm qua thiết kế Đỗ không xin nghỉ cũng đã không xảy ra chuyện này.”
Chiều hôm qua, Đỗ Vân Hiên xin nghỉ nửa ngày, đến sân bay đón em trai
về nước.
Trác Thanh giải thích cho có lệ xong, xoay người trở về phòng thiết kế
của mình, Ngũ Tiểu Lệ trợn mắt nhìn bóng dáng hắn, tức giận đến đỏ mặt,
“Làm sao… làm sao có thể như vậy? Chuyện quan trọng như vậy, còn phải
chuẩn bị nhiều thứ như thế. Thực sự là quá đáng!”
Đỗ Vân Hiên không nói gì, đi vào phòng thiết kế của mình, bắt đầu lật
xem mấy bản thiết kế gần đây của mình tại Lea.
Những thứ này đều do anh thiết kế, trình bày ý tưởng thiết kế cũng
không có gì khó khăn, chỉ cần cho anh một chút thời gian, bản thiết kế gốc
anh hoàn toàn có thể vẽ lại.
So với trợ lí cực kì tức giận, phản ứng của Đỗ Vân Hiên có thể nói là vô
cùng bình tĩnh.
Thiết kế của Trác Thanh rất lộng lẫy, thiên về chọn những nguyên liệu
quý giá nhất để tăng thêm giá trị của thiết kế, nhưng Đỗ Vân Hiên vẫn cảm
thấy bên trong mang theo một chút hẹp hòi, kết cấu không đủ phóng
khoáng.
Sự việc hôm nay, chính là một bằng chứng.
Không biết nghĩ rộng, không thể thành đại nhân.
◇ ◆ ◇