Loại người cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn này, làm sao có thể ỷ lại
vào ai? Cũng không có khả năng liên quan đến từ ‘bất lực’ này.
Đỗ Vân Hiên mở ra chiếc Regal của anh, lái đến đá quý Lea, vừa đến đã
nhìn thấy quản lý Trần, vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng, “Thiết kế Đỗ,
ghim gài ngực của cậu được khách chọn đi rồi.”
“Là vị khách nào?”
“Đương nhiên là Cổ tiên sinh. Hắn ta rất thưởng thức thiết kế của cậu,
trông thấy cái ghim, không cần suy nghĩ đã mua đi, nói là muốn tặng bạn
gái.”
Đỗ Vân Hiên không nói lời nào, mặt không đổi sắc đổi hướng đi về phía
thang máy.
Đáy lòng có một chút giận dữ.
Đương nhiên không phải ghen, anh chỉ thấy kinh ngạc vì sự vô sỉ của Cổ
Sách!
Hôm qua ban ngày thì hạ lưu tỏ vẻ có hứng thú với Minh Lỗi, buổi tối lại
đem mình lăn qua lăn lại đến gần chết, sáng sớm đã đến đây mua đi thiết kế
mình hết sức tâm đắc, lấy làm lễ vật cho bạn gái. Gã đàn ông này, thực sự
là tùy tiện làm bậy, không quan tâm đến cảm thụ của người khác.
Ghim gài ngực kia, vốn là Đỗ Vân Hiên đặc biệt thiết kế cho tiệc sinh
nhật của Văn Cơ tiểu thư, nhưng Văn Cơ tiểu thư lại chọn thiết kế của Trác
Thanh. Cho nên sau khi chế tác xong ghim gài này, chỉ có thể trưng ra bán,
cuối cùng lại rơi vào tay tên Cổ Sách lưu manh kia!
Sớm biết như vậy, cứ đơn giản xé bản thiết kế cho xong!