Nghe giọng điệu tựa như quản thúc trẻ con của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên
cảm thấy rất khó chịu.
Nhớ đến giữa cuộc họp, bị Mitsuishi đặc trợ hỏi đến quan hệ với Cổ
Sách, xấu hổ cùng quẫn bách lại bốc lên trong lồng ngực, càng hận không
thể đập thẳng điện thoại vào mặt Cổ Sách.
“Ít nhất sáu người, giám đốc Trương, thiết kế Vạn, thiết kế Trác, thiết kế
Ngũ, còn có đặc trợ tổng công ty phái đến.” Đỗ Vân Hiên nén giận trả lời.
Cổ Sách bên trong điện thoại nghĩ nghĩ một lúc.
“Tối nay tôi cũng bận rộn công chuyện, để em ra ngoài giải khuây đi.”
Lại là giọng điệu từ bi khiến Đỗ Vân Hiên cực kì phản cảm.
Phần tử độc tài này, hoàn toàn không biết đến từ ‘quyền lợi cá nhân’.
“Không được về nhà quá muộn.”
Chỉ cần có thể không nhìn thấy anh, tôi tình nguyện một đời không trở
về.
“Không được đùa giỡn phụ nữ.”
Tôi cũng không phải anh.
“Lại càng không được trêu ghẹo đàn ông.”
Tôi cũng không phải anh!
“Không được để kẻ khác chấm mút.”
Anh nghĩ ai cũng biến thái như anh à?
“Có nghe không?” Một lúc lâu không nghe thấy Đỗ Vân Hiên trả lời,
giọng nói Cổ Sách bên trong điện thoại trầm lại, tràn ngập nguy hiểm,