Cầm chén rượu trắng trong tay, nâng lên với Trương Lam.
Trương Lam mỉm cười bồi ẩm một ly.
Vốn tưởng rằng chỉ cùng ăn một bữa cơm chiều, nhưng hóa ra công ty
tiếp đón Mitsuishi Yamato cũng không ngừng ở chỗ này. Sau bữa cơm
chiều thịnh soạn xong, lại đến một nhã gian yên tĩnh xinh đẹp.
Đỗ Vân Hiên cùng các đồng nghiệp bước xuống xe, nhìn qua phong cách
trang trí đơn giản lại độc đáo của nhã gian liền nhíu mày.
“Thiết kế Đỗ không thích ngâm Onsen sao?” Mitsuishi Yamato chú ý tới
sắc mặt của anh, “Ngâm onsen chính là hưởng thụ lớn nhất trong nhân
gian, nếu ngay cả thứ này cũng không thích, thực sự là rất cô phụ nhân
sinh.”
“Ha ha Mitsuishi đặc trợ nói có lý, nhân sinh hẳn nên tận tình hưởng thụ,
chỉ biết có công việc không biết thư giãn, vậy thực sự là không đáng.”
Trương Lam cười phụ họa, dẫn đầu đi vào trong.
Mitsuishi Yamato, nhóm Trác Thanh đều cùng vào theo, Đỗ Vân Hiên
đành phải nhập gia tùy tục.
Tiến vào nhã gian, có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc kimono quỳ gối ở một
bên tiếp đón, mọi người đến phòng thay đồ nam thay quần áo. Đỗ Vân
Hiên đứng ở trong phòng thay đồ riêng, nghiêm túc kiểm tra một chút, cũng
may hôm qua cho dù Cổ Sách có ép buộc cũng chỉ chủ yếu tập trung ở nửa
người dưới, nửa người trên không lưu lại quá nhiều dấu vết xấu hổ.
Đỗ Vân Hiên tìm một cái khăn lông lớn quấn chặt bên thắt lưng, che kín
đôi chân thon dài đến tận đầu gối, lúc này mới đi ra.
Công ty đã đặt sẵn một hồ nước nóng riêng ở trong góc, lộ thiên dưới
ánh trăng, bốn phía có bình phong che phủ, thập phần u tĩnh. Nếu cần phục