Đây chính là thiên tính chảy xuôi trong máu, muốn chạy trốn thật xa.
Thế nhưng hôm nay Đỗ Vân Hiên thực sự có chút mệt mỏi. Sau một đêm
ứng phó với yêu cầu vô độ của Cổ Sách, sau đó bị Trác Thanh chơi xỏ,
trong một thời gian rất ngắn Đỗ Vân Hiên phải viết ba bài thuyết minh ý
tưởng thiết kế, một lần nữa vẽ lại ba bản thiết kế gốc, tất cả những thứ đó
không có cái nào là không tiêu hao nghiêm trọng tinh lực của anh.
Không khí ban ngày rất áp lực, thậm chí trong cuộc họp còn bị Mitsuishi
đặc trợ cố ý nhằm vào, còn cả bữa tiệc mệt chết người kia.
Hơi ước bốc lên không trung, mệt nhọc trong người dường như theo da
thịt mà tan ra, từ ngực trở xuống được nước hoàn toàn vây lấy, sóng xanh
gợn nhẹ, khẽ dập dềnh như massage. Lưng Đỗ Vân Hiên dựa vào mép đá,
đầu ngửa ra sau được khăn che phủ, gáy tựa lên bờ, cảm giác thân thể càng
ngày càng nhẹ, tiếng mọi người nói chuyện bên tai cũng ngày càng xa…
Vành tai có chút ngứa ngáy.
Cái ngứa ấy dường như lại di động, đầu tiên ở bên tai vờn quanh, sau đó
chậm rãi chuyển qua hai má rồi ra sau gáy, giống như một con ong vo ve
không ngừng khiến người ta bực mình.
Đến khi di động đến bên môi, chút ngứa ngáy ấy biến thành một loại áp
bức ái muội.
Đỗ Vân Hiên lúc này bừng tỉnh, xả mạnh khăn lông trên mặt xuống.
“Ông làm gì?” Đỗ Vân Hiên một tay đẩy gã đàn ông thiếu chút người đè
lên người mình ra, không dám tin gầm nhẹ.
Không biết từ khi nào, trong hồ chỉ còn anh cùng Mitsuishi Yamato.