“Cứ việc gào lên đi, chỗ này vốn dĩ là để hưởng lạc, quá an tĩnh quả thật
không tốt. Giọng nói của em thật mê người, arg, xúc cảm làn da cũng rất
tuyệt, giống như có lực hút. Nơi thừa nhận đàn ông yêu thương, nhất định
cũng hút lấy côn th*t không buông đi. Yên tâm, tôi sẽ khiến em thật thỏa
mãn, tuy đã bốn mươi tuổi nhưng tôi là cao thủ Yudo đã nhiều năm, bất kể
là kĩ thuật hay thể lực hoàn toàn không thua kém người trẻ tuổi.”
Một tay hắn bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên, ấn chặt lên bãi đá, tay còn lại
vuốt ve đường cong mê người nơi thắt lưng.
Đỗ Vân Hiên vừa sợ lại vừa giận.
Tại sao mấy tên cặn bã này lúc nào cũng động vào mình! Hơn nữa thể
lực cũng hơn xa mình!
Không nói đến tên Cổ Sách khốn nạn kia, hắn chém chém giết giết trở
thành đế vương hắc dạ, khí lực hắn lớn không có gì kì lạ.
Nhưng tại sao một lão già chết tiệt, cũng có thể một tay ấn mình không
thể động đậy?
Đi chết đi chứ cao thủ Judo!
“Cút ngay! Đồ biến thái!” Đỗ Vân Hiên ra sức mắng, “Dám chạm vào
tôi, ngày mai ông sẽ thành một đống thịt vụn!”
Cổ Sách chết tiệt này, ngày thường diễu võ dương oai trước mặt mình ra
vẻ uy phong, còn nói mình phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ*, như thể có thể
thống trị thế giới.
*Ngửa tay là mây úp tay là mưa.
Thời điểm cần hắn xuất hiện, lại không thấy tăm hơi bóng dáng!
“Liếm lên còn có vị ngọt, không hổ là da thịt mỹ nam.”