Anh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp như miêu vì kinh ngạc mà bỗng nhiên
mở to.
“Anh là ai?” Vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, đến giọng nói của Đỗ Vân Hiên
cũng có chút khàn khàn. Bộ dạng thê thảm xúi quẩy của anh vốn dĩ đều chỉ
có Cổ Sách nhìn thấy, vậy mà hôm nay lại phá lệ thêm một gã đàn ông xa
lạ.
“Cậu nghĩ là ai?” Người kia buồn cười ôn hòa hỏi lại.
Y mặc một thân tây trang thủ công đắt đỏ, vừa rồi ra tay đánh bay
Mitsuishi Yamato khiến bọt nước văng khắp quần áo y, thế nhưng vẻ mặt y,
lại thong dong cao quý tựa như đứng trong cung điện xa hoa nhất.
Tóc huyền, mắt đen, thế nhưng ngũ quan lại quá mức sắc sảo, nghệ thuật
tựa như một bức tượng điêu khắc thời La Mã cổ đại.
Có lẽ là một con lai anh tuấn có huyết thống Á châu.
Đỗ Vân Hiên không có tâm tình thưởng thức vẻ tuấn nhã cùng anh khí
của vị khách không mời kia, tâm tình của anh rất tệ. Mình đáng bị như vậy,
ai bảo ngu ngốc theo người ta đi tắm nước nóng, ai bảo lại mơ mơ màng
màng ngủ quên, ai bảo mình vào lúc này, vậy mà lại điên khùng chờ mong
Cổ Sách sẽ xuất hiện?
Rào!
Mitsuishi Yamato bị ném đến hít thở không thông, rốt cuộc chật vật bò
được từ đáy hồ lên, sau khi vuốt hết nước trên mắt xuống, nhìn rõ người
vừa rồi ném mình ra ngoài như một cái bị liền khiếp sợ kêu lên, “Le… Lea
tiên sinh?!”
Sắc mặt nháy mắt trắng bệch!