Đầu lưỡi tham lam liếm lung tung lên da thịt, tựa như ong tham mật
nước, xúc cảm khiến Đỗ Vân Hiên ghê tởm đến phát run.
“Đừng đụng vào tôi!”
Bị tên Cổ Sách khốn kiếp kia chạm vào đã đủ xui xẻo, anh cũng không
ngờ mình lại bị một gã đàn ông xấu xa ghê tởm tùy tiện đụng chạm!
Thời điểm Đỗ Vân Hiên bị tùy tiện đùa bỡn, nhục nhã đến gần như tuyệt
vọng, bỗng nhiên một tiếng gầm như sấm sét vang lên.
“Muốn chết!”
Sức nặng nam nhân đè lên người mình, bỗng nhiên biến mất.
Mitsuishi Yamato bị kéo ra, hung hăng ném vào trong hồ.
Cuối cùng cũng đến!
Đỗ Vân Hiên không biết vì sao, lại nhẹ nhõm thở ra một hơi khi thấy Cổ
Sách đến, gặp tình trạng khẩn cấp liền coi Cổ Sách như cọng rơm cứu
mạng, tâm tình thế này khiến Đỗ Vân Hiên cảm thấy rất khó mở miệng, có
điều nếu Cổ Sách không xuất hiện, vậy mới thực sự không ổn.
Đỗ Vân Hiên giãy dụa đứng lên, vớt cái khăn lông dưới nước dùng tốc
độ nhanh nhất quấn lại thắt lưng.
Đừng hi vọng anh sẽ nói cám ơn Cổ Sách, cho dù Cổ Sách có cứu anh từ
tay bọn biến thái một vạn lần cũng đừng trông đợi! Bởi vì tên kia chính là
biến thái trong bạo quân, bạo quân trong biến thái!
“Cậu không sao chứ?”
Giọng nói truyền vào trong tai khiến Đỗ Vân Hiên đang cúi đầu quấn lại
khăn lông đột nhiên cứng đờ.