Đỗ Vân Hiên cũng ngẩn ra.
Rốt cuộc nhịn không được mà thầm mắng một câu thô tục.
Xúi quẩy của anh lại bách xích can đầu, tăng thêm một bậc.
[Bách xích can đầu = người leo đầu sào; chắc là để chỉ ảnh đang xui đến
đỉnh điểm; mọi người gg để tìm hiểu thêm nha =.,=]
Sau khi bị một lão già khi nhục, hơn nữa lại còn ngớ ngẩn đi chờ mong
Cổ Sách xuất hiện, mà sau khi Cổ Sách đáng chết kia còn chưa thấy mặt
mũi đã bị chủ tịch công ty thấy được bộ dạng chật vật khó coi nhất của
mình.
Mất hết thể diện!
“Mitsuishi Yamato, ông làm tôi thật thất vọng.” Randy Lea không còn
gầm lên giận dữ như khi nãy mà vô cùng ôn hòa mở miệng.
Điều này làm cho gã đàn ông chật vật đứng trong hồ nước nóng không
nhịn được mà run rẩy.
“Lea tiên sinh, ngài có thể đã nhìn thấy gì đó, nhưng đó cũng không phải
tình hình thực tế.” Mitsuishi Yamato cố gắng khống chế thanh âm run rẩy,
tự biện hộ cho mình, “Vị thiết kế sư này vì muốn được tham gia vào cuộc
thi thiết kế Ngụy Lai, từ lúc mới nhìn thấy tôi đã không ngừng phát ra ám
chỉ, dùng đủ mọi cách dụ dỗ tôi. Lúc tôi muốn đi thì hắn lại lôi kéo tôi lại,
cầu xin tôi cho hắn một chút thời gian. Có lẽ tôi không đủ kiên định, tôi
thừa nhận, một khắc vừa rồi kia tôi quả thực động tâm. Thế nhưng tôi tuyệt
đối sẽ không vì dục vọng cá nhân mà bán đứng lợi ích của công ty.”
Nghe thấy Mitsuishi Yamato vô cùng nhanh chóng, cực độ vô sỉ cắn
ngược lại, Đỗ Vân Hiên lạnh lùng liếc hắn một cái.