Trong bụng ấm áp, đối với người đã ‘mời’ mình đến đây còn bản thân lại
không thấy bóng dáng, cũng bớt chút oán thầm.
Không xuất hiện càng tốt, có thể yên yên tĩnh tĩnh mà làm việc.
Ăn xong cơm chiều, anh mở vali lấy từ công ty về ra. Thư phòng bên
trong biệt thự này vốn là của Cổ Sách, có điều dần dần đã trở thành nơi làm
việc của anh, năm ngoái bên trong còn đặt thêm một cái bàn làm việc, đặt
những dụng cụ tinh xảo mà thực dụng.
Đỗ Vân Hiên chưa từng nói với Cổ Sách chính mình muốn thử tự tay chế
tác, cũng không biết Cổ Sách dựa vào đâu mà đoán được tâm tư anh, hỏi
cũng không hỏi đã đưa một bộ dụng cụ đến. Loại dụng cụ chuyên nghiệp
cao cấp giá trị đắt đỏ này, cùng với vàng bạc và một đống nguyên
thạch[kiểu đá thô, đá chưa được mài giũa ấy.__.],tống giá trị của những thứ
trong phòng này cộng lại, đều đạt đến mức khiến người ta muốn ra tay đánh
cướp.
Mới bắt đầu học chế tác trang sức đã dùng bảo nguyên thạch làm nguyên
liệu thí nghiệm, là quá mức xa xỉ lãng phí.
Đôi khi Đỗ Vân Hiên ngẫm lại, cũng hiểu được Cổ Sách tại một phương
diện nào đó đối với mình có lẽ đã quan tâm không ít, thế nhưng chưa bao
giờ mình nói cảm kích hắn. Mỗi lần thật vất vả mới có chút cảm động, đều
bị Cổ Sách tựa như một ngọn Thái Sơn cường thế chiếm đoạt cùng những
va chạm vĩnh viễn không ngừng trong cơ thể đập tan thành mây khói.
Người này, hoàn toàn chính là dùng thể lực hơn người của mình để tra
tấn ép buộc người ta.
Đặt vali trên mặt bàn, Đỗ Vân Hiên lấy bản vẽ bên trong ra, trên đó ghi
chú những tư liệu hôm nay tìm thấy, phần lớn là ghi chép tạm thời. Mặt
khác, trước khi cáo từ chủ tịch, bên trong nội tâm xấu hổ nhưng bên ngoài