Những ghi chú nghiêm túc trong công việc, từ miệng Cổ Sách chậm rãi
đọc ra bỗng nhiên lại dính đầy hương vị ái muội dâm mỹ, nghĩ tới những
câu chữ này đều xuất phát từ ngòi bút của mình, ánh mắt tà mị thâm thúy
của Cổ Sách, tựa như nhìn xuyên qua những rung động dù là nhỏ bé nhất
sâu tận linh hồn, Đỗ Vân Hiên bỗng có xúc động muốn chạy trốn.
“Đừng nóng vội, thiết kế Đỗ, công việc quan trọng như vậy, cũng không
thể bỏ dở giữa chừng.”
Một tay Cổ Sách nắm lấy thắt lưng Đỗ Vân Hiên, không để anh chạy
khỏi đầu gối, tay còn lại ung dung lật tìm những bản vẽ đặt trên bàn làm
việc.
“Đối với kích thích ở tuyến tiền liệt, dương v*t nhân tạo có ba loại
phương thức xử lí được sử dụng phổ biến…”
“Đừng đọc!” Đỗ Vân Hiên giống một con mèo nhỏ bị chọc tới xù lông.
Công tác vốn đang yên lành, bị Cổ Sách đọc hai ba câu nghe còn hạ lưu
hơn cả truyện sex.
“Những cái này đều là tự tay em viết.”
“Anh… anh thật bỉ ổi. A!” Đỗ Vân Hiên không kịp đề phòng bất ngờ
phát ra âm thanh.
Vành tai bị cắn, hơn nữa cắn thực sự mạnh.
Đau……
“Lại quên quy củ rồi, hửm? Em đúng là bé con cứng đầu thiếu dạy bảo
mà.” Cổ Sách hung hăng cắn một cái, lại vươn ra đầu lưỡi, dùng lực liếm
dấu răng của mình trên vành tai của Đỗ Vân Hiên, liếm đến nỗi khiến Đỗ