Khi âm thanh móc kim loại bị khóa lại vang lên, cả người Đỗ Vân Hiên
cứng ngắc.
“Cái này chắc là phải vòng qua khố hạ.”
“Cổ Sách……”
“Vòng qua phía trước, phải nhét vật đó vào bên trong thân thể, nhét đến
tận gốc, nếu không thì không giữ được.”
“Cổ Sách!” Đỗ Vân Hiên bỗng dưng rống lên một tiếng.
Cổ Sách đang đùa nghịch đạo cụ dâm tà ngẩng đầu lên, thong thả ừ một
tiếng, bình tĩnh nhìn anh.
Đỗ Vân Hiên muốn tiếp tục giữ khí thế vừa rồi, ra sức mắng hắn, bảo
hắn cút, nói hắn tránh ra! Nhưng tận dưới đáy lòng của Đỗ Vân Hiên biết
rõ kịch liệt chống cự đối với người đàn ông này vĩnh viễn là tốn công vô
ích, ngược lại không cẩn thận còn tạo thành hậu quả không mong muốn
Anh phẫn nộ nhìn đế vương hắc dạ tiêu sái ung dung, trừng mắt một lúc
lâu, thế nhưng khí thế lại dần dần yếu đi, những lời vụt ra khỏi miệng cũng
yếu ớt không chịu nổi “Tôi… sợ thứ này..”
Cổ Sách đột nhiên sửng sốt.
Vô số đêm hắn ức hiếp Gấu Nhỏ, nghe em ấy ra sức mắng, nghe em ấy
khóc, nghe em ấy nghiến răng nghiến lợi nhân nhượng vì lợi ích toàn cục,
thế nhưng chưa từng nghe Gấu Nhỏ dùng loại ngữ khí tủi thân như vậy nói,
“Tôi sợ.”
Tôi sợ.
Hai chữ này chính là ma chú, tựa như hai thanh mật ong bị đông thành
băng tiễn bất ngờ từ đâu bắn tới. Phốc, phốc, không chút cố sức mà đâm