“Chúng tôi đến đây là vì công việc, bà cứ gọi một người đến đi.”
Chỉ một lát sau, má mì đã đưa một cô gái vào bao sương, đầy mặt tươi
cười giới thiệu, “Hai vị khách này, đây là Lysa vừa non nớt lại thanh thuần
của chúng tôi, vừa mới nhập vào, rất sạch sẽ, lại nghe lời. Lysa, mau chào
hỏi khách đi.”
Đỗ Vân Hiên vừa ngẩng đầu, bỗng dưng sửng sốt, hình như có chút quen
quen.
Bên tai đã nghe Ngũ Tư Dân kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Dư trợ lý?”
Cô gái trước mắt mặc chiếc áo để vai trần, nhìn rõ cả ngực, mặc váy
ngắn cũn cỡn trang điểm dày đặc, không phải chính là trợ lý giám đốc Dư
Tiêm Tiêm của công ty đá quý Lea sao?
Dư Tiêm Tiêm trang điểm rất đậm, lúc mới vào cửa sợ hãi rụt rè, hai vai
thẳng đầu, tầm mắt vẫn nhìn xuống dưới chân, bỗng nhiên có người gọi cô
‘Dư trợ lý’, không khỏi ngẩng đầu. Thấy hai khuôn mặt quen thuộc, cả
người đều run lên, nhất thời òa một tiếng khóc lên.
“Thiết kế Đỗ! Thiết kế Ngũ!” Cô giằng ra khỏi bàn tay má mì, chạy tới
trước sô pha, bất chấp tất cả ôm lấy một người tựa như ôm cọng rơm cứu
mạng, gắt gao không buông, “Cứu tôi với! Tôi không muốn tiếp khách!”
Má mì vội vàng đến kéo cô ra, “Lysa, trước mặt khách, cô nổi điên cái
gì!”
Đỗ Vân Hiên đập bàn tay má mì thò tới, “Bà tránh ra!”
“Quý khách, đây là…”
“Đây là đồng nghiệp của chúng tôi,” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng hỏi, “Tại
sao cô ấy lại ở đây?”