Má mì ngăn bọn họ lại, sau đó gân cổ hét lên, “Có người phá rối! Có
người phá rối!”
◇ ◆ ◇
Ở Thiên Đường mỹ lệ, trong một bao sương lớn khác chung tầng, đang
nhiệt tình đón tiếp một lão đại đến đây thị sát.
“Hằng ca, chai rượu này của em rất quý đó, vẫn không nỡ uống, chỉ để
đợi Hằng ca đến đây.”
“Hằng ca, ăn nho đi.”
“Hằng ca, xì gà.” Tiểu thư quyến rũ nhất nightclub đưa xì gà đến bên
miệng Trương Hằng, nũng nịu cầm lấy bật lửa, “Hằng ca, em giúp anh
châm lửa.”
Trương Hằng vắt chân ngồi trên sô pha, ngậm xì gà, mập mờ nói, “Trần
Bình, tiểu tử cậu có tiến bộ. Nightclub này giao cho cậu quản lí cũng không
tệ.”
“Hằng ca quá khen!” Trần Bình, quản lí nightclub Thiên Đường mỹ lệ
bình thường là nhân vật nói một thì không ai dám nói hai, giờ phút này
cười đến nịnh nọt, “Em nào dám, còn không phải học hỏi được một góc
móng tay của Hằng ca sao. Bình thường em vẫn nói cùng các anh em, đời
này em bội phục nhất chính là Hằng ca. Có bản lĩnh, lại rất nghĩa khí, làm
người vô cùng hào sảng, đối với anh em cũng tốt. Các người nói có phải
không?”
Trần Bình quay đầu.
Một đám tiểu đệ trong nightclub nhao nhao gật đầu
“Đúng vậy! Bình ca lúc nào cũng nói Hằng ca rất lợi hại.”