Hai má Trần Bình một trận co giật, xoay người đối diện với một đám tiểu
đệ, tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Chúng mày điếc hết rồi hả?! Đứng ở đây
đợi ăn khuya chắc?! Mau đi theo tao!”
Dẫn một đám tiểu đệ đi ra ngoài, hùng hổ vây cứng ba người Đỗ Vân
Hiên lại trên hành lang.
“Còn muốn chạy?”
Nhóm nam nhân hắc đạo tựa như hung thần ác sát vậy quanh đám người
Đỗ Vân Hiên.
Trần Bình lôi Dư Tiêm Tiêm sang, nâng tay tát một cái vang dội, “Con
điếm!”
Đỗ Vân Hiên bị hai tên tiểu đệ bắt lấy hai tay vặn ngược lại, đưa đến
trước mặt Trần Bình đang nổi điên, “Lão đại, chính là tiểu tử này phá rối!
Xử lí thế nào đây?”
Trần Bình ngoan độc nheo lại hai mắt, “Dám phá rối ở địa bàn Trần Bình
tao, tiểu tử mày có gan đấy. A? Dáng vẻ cũng không tệ nha…” Giơ tay nắm
lấy cái cằm quật cường của Đỗ Vân Hiên.
“Đừng chạm vào tôi!” Đỗ Vân Hiên rống giận.
Trương Hằng từ trong bao sương tả ủng hữu ôm đi ra, nhìn một đám
người bu lại ở cổng lớn.
Không cần hỏi cũng biết mấy tên phá rối đã bị bắt lại.
Nay Trương Hằng đã là một lão đại chân chính, sẽ không hỏi đến những
việc cụ thể lặt vặt ở những địa bàn nhỏ, cùng đi ra chỉ vì muốn quan sát
một chút năng lực xử lí mọi chuyện của tiểu tử Trần Bình.