Hắn ngáp một cái đầy mùi rượu, đứng ở sau đám người biếng nhác chờ
xem kịch vui.
Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng, “Đừng chạm vào tôi!”
Cái tiếng ‘Đừng chạm vào tôi!’ này, hắn đã không chỉ nghe thấy một lần,
trong trẻo, dễ nghe, lại mang theo kịch liệt phản kháng, tràn ngập phẫn nộ
lẫn khinh thường, khó có thể tin nổi mà kích phát dục vọng chinh phục của
đàn ông.
Lúc trước Sách ca bắt người nào đó lại trong tay, thường xuyên diễn ra
tiết mục phản kháng rồi lại trấn áp, người nọ kêu “Đừng chạm vào tôi!”
“Đừng chạm vào tôi!”, kết quả mỗi lần đến cuối cùng đều bị Sách ca
‘chạm’ đến thực sự triệt để.
Đây đây đây đây.. không phải là giọng nói của thiết kế sư tâm can bảo
bối của Sách ca sao?!
“Bố mày muốn chạm! Oắt con, đêm nay cưng ngoan ngoãn chơi đùa
cùng các anh em đi!” Tiếng cười tàn nhẫn tà ác của Trần Bình lại quanh
quẩn trước cửa, “Kéo nó đến vũ đài trong đại sảnh, chúng ta cùng vui vẻ!”
Trương Hằng đột nhiên phát run, rượu ngon vừa uống xong toàn bộ đều
hóa thành mồ hôi lạnh từ cột sống túa ra.
Một phen đẩy ra hai tiểu thư hồng bài đang đỡ mình, Trương Hằng bước
lên tách đám người ra, hét lớn một tiếng “Dừng tay!”
Trần Bình sửng sốt, nhanh chóng rặn cười, “Hằng ca, sao lại phiền anh đi
ra…”
“Hằng mẹ mày chứ ca! Gọi Trương tiên sinh!” Trương Hằng chỉ ra một
ngón tay sang bên trái, “Đây là có chuyện gì?”