“Đây là chuyện tốt.” Trương Lam mở hộp xì gà ra đưa một cái qua, Đỗ
Vân Hiên lắc đầu, Trương Lam tự mình lấy ra một thanh, kẹp giữa ngón tay
trầm ngâm một lát, “Có điều, tôi muốn cậu tạm thời dời những cuộc hẹn đó
lại.”
Đỗ Vân Hiên sửng sốt một lúc, lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu.
“Khách hàng VIP rất quan trọng. Thế nhưng đối với một thiết kế sư mà
nói, quan trọng nhất vẫn là cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai. Nếu cậu có
thể tham dự, thậm chí đoạt giải trong cuộc thi, khi đó cậu sẽ ưu phiền vì
khách VIP quá nhiều ấy. Tôi hi vọng cậu sẽ dùng toàn lực ứng phó để hoàn
thành đề tài của Lea tiên sinh.”
Điều Trương Lam nói Đỗ Vân Hiên cũng đoán được. Anh suy xét một
lúc, rất đồng ý với cách nói của giám đốc. Tham quá thì ăn không được,
muốn đi xa hơn trên con đường thiết kế, quả thực không thể quá nông nổi.
Đồng thời ứng phó với khách hàng VIP lẫn đề tài thiết kế, thiết kế ra
mấy thứ không ra gì không bằng chuyên tâm chú ý để cho ra một món đồ
cao cấp.
Phát hiện Đỗ Vân Hiên dễ dàng chấp nhận đề nghị của mình, Trương
Lam có vẻ rất cao hứng.
“Thiết kế Đỗ à, cậu cùng với những thanh niên khác không giống nhau,
cậu có nội tâm rất sâu sắc lại an tĩnh. Loại khí chất đặc biệt này của cậu
khiến người bên cạnh cậu cảm thấy rất thoải mái.”
“Giám đốc quá khen.” Đỗ Vân Hiên nói xong câu đó liền đứng lên muốn
cáo từ trở về làm việc.
“Đừng đi vội vậy.” Trương Lam lại vỗ vỗ bờ vai anh, ôn hòa nói, “Có
người muốn gặp cậu.”