Đỗ Vân Hiên khó hiểu nhìn Trương Lam, sau đó nghe thấy tiếng xoay
mở cửa phòng.
Anh quay đầu lại, vừa lúc thấy chủ tịch phong độ bước vào.
“Lea tiên sinh, thiết kế Đỗ đã chờ ở đây rồi.”
“Cám ơn, Warren.” Randy Lea gọi tên tiếng Anh của Trương Lam.
Trương Lam gật đầu cười cười, chủ động nhường lại văn phòng của
mình, biến mất ở ngoài cửa.
Cửa phòng làm việc lại bị đóng lại.
“Đã lâu không gặp, thiết kế Đỗ.” Vị chủ tịch đứng trước mặt Đỗ Vân
Hiên, thân mật mỉm cười.
“Hai ngày trước chúng ta vừa gặp nhau, Lea tiên sinh.”
Nam nhân tràn ngập khí chất quý tộc trên người không bởi vì Đỗ Vân
Hiên nói trắng ra mà lộ ra bất cứ vẻ mặt khó chịu gì, tiếp tục bình thản
cười, “Trung Quốc có câu, một ngày không thấy, như cách ba thu. Nhất là
đối với những gì chờ mong đã lâu, tôi là nói đến thiết kế của cậu.”
“Ngài muốn gặp tôi có chuyện gì, Lea tiên sinh? Nếu không có gì quan
trọng, tôi…”
“Có chuyện quan trọng.” Lea ấn vai anh xuống, ý bảo anh ngồi trở lại sô
pha.
Đỗ Vân Hiên thầm ngạc nhiên. Người đàn ông thoạt nhìn nho nhã này,
lực đạo trên tay cùng với ấn tượng y cho người khác thấy hoàn toàn không
cùng một cấp bậc. Động tác của Lea tràn ngập kỹ thuật, nhìn không ra một
chút bạo lực nào, thế nhưng Đỗ Vân Hiên bị y nhấn một cái như vậy, còn
chưa kịp định thần đã bị ấn ngồi xuống sô pha.