Kích thước bình thường của Cổ Sách đã khiến người ta khó có thể tiếp
nhận, lúc này… Anh thực sự cảm thấy rõ ràng mình bị xé rách.
“Đừng cái gì?” Cổ Sách tựa như con rắn, ghé vào lỗ tai anh thè ra chiếc
lưỡi đỏ tươi, “Em muốn tôi một đại nam nhân, đã cắm côn th*t vào còn
phải không động? Cái này hình như có chút khó đây, tiểu tâm can.”
“Tôi sai rồi… Về sao sẽ không bao giờ…”
“Không bao giờ cái gì?”
Đỗ Vân Hiên đau đớn thở dốc, “… Không bao giờ đến nightclub! Cổ
Sách, đừng… Đau quá!”
“Biết đau là tốt, biết đau có thể hiểu được bài học. Muốn tôi nhẫn nại
cũng được, thế nhưng em phải bồi thường tổn thất cho tôi.”
“Sao… Bồi thường thế nào?” Vật cực thô nhét vào trong cơ thể, thân thể
tựa như trở thành vật chứa sắp nổ tung, mỗi câu Đỗ Vân Hiên nói đều phải
đứt quãng.
“Múa cột cho tôi xem.”
“Cái gì?” Đỗ Vân Hiên hít sâu một hơi, “Tôi sẽ không…”
“Tôi biết em sẽ không, có ý tứ là được. Cột đã có sẵn, tôi muốn nhìn thấy
em trên đó cao trào.”
Đỗ Vân Hiên lắc đầu, lại bị Cổ Sách nắm chặt tóc ép buộc anh phải
nghiêng mặt qua cùng mình hôn môi trao đổi nước bọt.
“Nghe lời, bảo bối. Mở rộng chân ra, chậm rãi cọ vật xinh đẹp của em
lên cột cho đến khi bắn ra. Nhanh lên, nếu không tôi cùng em đao thật chân
thương làm một hồi.”