Sân khấu đặc thù khiến sự nhục nhã trong huyết mạch tăng lên gấp bội,
divan quây xung quanh bốn phía vũ đài, có thể tưởng tượng được cảnh
tượng đông đúc ngày thường ở đây, những gã đàn ông hạ lưu ngông nghênh
ngồi quanh vừa uống rượu vừa sờ soạng thân thể nữ nhân, nóng bỏng nhìn
lên màn biểu diễn dâm mĩ trên vũ đài.
Lúc này, người bị trói trên vũ đài biểu diễn là anh.
Cho dù không có ai xung quanh vẫn có cảm giác bị vô số người thị gian,
mỗi một tế bào đều cảm nhận sâu sắc cảm giác bị lăng nhục.
Thế nhưng, cũng mang đến ngọt ngào trong nhục nhã không thể tưởng
tượng được.
“Thật gợi cảm.”Cổ Sách cắm thật sâu vào rãnh mông nảy nở xinh đẹp,
cùng với từng động tác nhỏ bé trên cột kim loại của Đỗ Vân Hiên thông
qua phương thức dâm tà cực điểm truyền đến khiến hô hấp của hắn cũng
nặng nề hơn, dường như chịu không nổi mà nói khẽ, “Bảo bổi, mẹ nó em
thực sự quá mức gợi cảm, vũ nam vũ nữ thoát y của cả thế giới này cùng
với nhau cũng không bằng em lắc mông vặn vẹo.”
Rõ ràng rất phản cảm Cổ Sách bỗng nhiên hạ lưu thô bạo như vậy, thế
nhưng nhiệt độ huyết mạch bỗng nhiên tăng lên.
Nơi vì bị mở rộng đến cực hạn mà đau đớn, cùng với bộ vị đã cương
cứng khi ma sát với ống kim loại đan xen với nhau, ngọt ngào không thể
nói thành lời.
Đỗ Vân Hiên vô thức ma sát nhanh hơn, đầu hơi hơi ngửa ra sau.
“Rất tuyệt, bảo bối.”
“Vật của em thực xinh đẹp, lại thẳng tắp mê người.”