Bao nhiêu chán ghét cũng mặc, bao nhiêu không muốn cũng mặc, sau rất
nhiều rất nhiều lần, rốt cuộc anh vẫn quen với bản tay to lớn của hắn,
những vuốt ve mơn trớn, nóng bỏng thiêu đốt lí trí thành tro tàn, bên trong
đống xám tro ấy vẫn còn lưu lại những xúc cảm quen thuộc.
Bàn tay nắm lấy tay anh, ép buộc anh, trói anh lên giường.
Bàn tay đã từng cầm đao thương, đã từng giết người, có vết chai mỏng
manh, tràn ngập lực lượng…
“Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ.”
Bàn tay kia vói đến, mạnh mẽ như vậy, lại dịu dàng tựa như đang vuốt ve
một sợi lông vũ. Nơi kia của Đỗ Vân Hiên không giống với những người
khác, không thâm lại xấu xí mà trắng nõn như làn da, tựa như một tác phẩm
nghệ thuật, khi cương lên thẳng tắp tuyệt đẹp. Cổ Sách ân cần xoa nắn lại
thỉnh thoảng nắm lấy nó mà cọ sát lên ống thép trơn trượt.
Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên mạnh mẽ bật cổ ra sau.
“Ưm —! A!”
Bạch dịch rốt cục bắn lên ống thép sáng loáng.
Cùng lúc đó, vật thể nóng cháy vẫn xâm phạm thật sâu trong cơ thể bỗng
nhiên bành trướng, Cổ Sách sau tai anh phun lên thở dốc kịch liệt.
Một lát sau, nghe thấy thanh âm khâm phục không thôi của Cổ Sách,
“Bảo bối, em kẹp chặt đến nỗi tôi bắn ra.”
Tân tân khổ khổ mới bắt được Đỗ Vân Hiên đến nightclub, không có khả
năng một lần là hết nợ.
Cổ Sách rời khỏi thân thể Đỗ Vân Hiên, cởi bỏ ‘bàn long’, lại lấy trạng
thái uy vũ nguyên thủy mà đề thương ra trận, ép Đỗ Vân Hiên lên cột thép